Tin tức– Sự kiện
11/05/2017 16:41 11/05/2017 16:41 135
Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017): Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - Những ngày cuối cùng ở xà lim Nhà tù Hỏa Lò (phần 1)
Mặc dù bị bị kết án tử hình nhưng người chiến sỹ cách mạng quyết không khuất phục trước kẻ thù. Một trong những tấm gương sáng đó chính là đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.
Không chỉ bị tra tấn khi bị bắt, mật thám Pháp còn tiếp tục tra tấn đồng chí trong những ngày cuối cùng ở xà lim Nhà tù Hỏa Lò. Bài viết sau đây được trích từ ký sự “Trong ngục tối Hỏa Lò” của đồng chí Nguyễn Tạo, một trong 7 tù chính trị tham gia cuộc vượt ngục năm 1932.
 
Bẩy giờ sáng. Giờ tra tấn đã đến! Cả dãy xà lim im lặng, nghe ngóng… Một cảm giác ghê rợn chạy nhanh qua các thớ thịt. Những câu hỏi nhảy gấp trong đầu óc… Những vành tai căng lên nghe ngóng… Sầm! Cánh cửa sắt xám xà lim mở. Morand, tên thanh tra mật thám khét tiếng, hung hãn bước vào. Nó hét thật to:
- Xà lim số 8!
Số 8? Cả dãy 28 xà lim đều biết: Đồng chí Trọng (Nguyễn Đức Cảnh), Xứ ủy Trung Kỳ, một thanh niên học sinh ngoài 20 tuổi, thông minh, nhanh nhẹn, người bé nhỏ nhưng tập luyện luôn nên ngực nở, bắp thịt cứng rắn. Bị bắt ở Nghệ An cuối tháng 3/1931, đồng chí bị tra tấn cực hình. Rồi một hôm, nhân lúc địch sơ ý, đồng chí đã nhảy từ trên gác cao xuống bị gãy mất một chân. Còn chân kia, bọn mật thám tức giận đánh què nốt.
Sở Mật thám Hà Nội cho tên cẩm Riner vào giải anh ra. Hôm nay đến lượt anh. Đội Hòe, tên gác xà lim lom khom lướt qua cửa xà lim. Tiếng giầy đinh cồm cộp nhịp nhanh theo chùm chìa khóa lẻng kẻng… Tiếng khóa mở. Cánh cửa xà lim sầm sầm kéo ra, tiếng khóa cùm lách cách, tiếng thanh sắt cùm vật vào tường. Tiếng khàn khàn, đội Hòe giục:
- Mau lên! Mau lên thằng kia, ra mà đền tội!
Tất cả những tiếng động đó đều là hiệu lệnh của hung thần. Tiếng động tới đâu, mọi người nằm trong xà lim vểnh tai, nín thở, theo dõi tới đó, cố phân biệt từng tiếng động, từng lời nói, từng hình bóng qua lại.
Đồng chí Cảnh mặc một chiếc áo cộc nâu đã vá nhiều mảnh, một cái quần vàng vàng màu đất, máu loang lổ đã đổi thành màu tím đen từng đám, từng khoang. Hai tên Việt gian xốc hai bên nách. Hai chân anh kéo lết giữa nền gạch. Người đã gầy còm, mệt mỏi, hai cồn má đã nhô lên.
 
 
Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (ảnh do mật thám Pháp chụp)
 
Cảnh cố co tay vuốt mớ tóc tỏa ra giữa mặt, ngửng cao trán. Hai mắt bỗng sáng lên, hai hàm răng nghiến chặt, bắp thịt xương quai hàm nổi lên. Anh quắc mắt trông vào bốn tên mật thám tay còn vác dùi, vác gậy, chờ anh ở giữa sân xà lim, ống tay xắn quá cùi, như bốn tên đao phủ. Tên Morand, ống quần bỏ vào tất như kiểu đánh “gôn”, nhân Cảnh vừa lết qua trước mặt, chạy theo nện hai dùi vào đầu. Cảnh hét lên hai tiếng.
Riner to lớn đẫy đà, đầu trọc tếu với bộ lông mày như hai con sâu róm… Nó rụt cổ nhún hai cái vai rùa cao lên, khì khì cười, một giọng cười ghê rợn, lên giọng chỉ huy mắng Morand:
- Hãy để thong thả, sao mày vội thế?
Pujol, mặt đỏ như uống rượu cũng không kém to lớn vạm vỡ…, cất giọng khàn khàn nói:
- Chúng tao sẵn sàng chôn sống mày!
Đồng chí Cảnh nhổ toẹt một bãi nước bọt vào mặt nó. Pujol giật mình hét lên. Rouan, mặt xám xì, chân vòng kiềng, vội nhẩy xổ vào, nắm tóc Cảnh vật xuống… Cảnh nằm vật ra giữa sân. Rouan nắm chặt tóc, nghiến răng kéo lệt sệt. Pujol, Morand vừa vác ba-tông nện, vừa chạy theo đá thốc vào mặt, vào ngực.
Kéo trượt qua các bậc thềm nhà, kéo thẳng vào buồng tra. Rouan dẫm giầy đinh lên gáy, hai tay cầm chiếc gậy song nện như bổ củi vào lưng... Morand, Pujol cũng tha hồ nện, tha hồ đá. Riner ngồi ghé vào thanh sắt cùm, mé sàn lim, hai tay chống lên đùi, cười khì khì. Thấy Cảnh nằm không còn la, không còn giãy giụa, nó liền khua tay bảo:
- Thôi thôi! Không được cho nó chết vội!
Ba tên kia, tuy mồ hôi ướt đầm áo, thở hồng hộc nhưng cũng đá thêm mỗi đứa một mũi giầy, nện thêm một gậy. Chúng cũng đã mệt nhoài… Rouan, như nhớ ra việc gì, lồm cồm nhảy dậy, rút mùi xoa lau mồ hôi trán, chạy ra cửa hét:
- Mai! Bia, nước đá, một xô nước lã!
Tên đội Mai bưng vào một khay bốn cốc bia nước đá… Một tên Việt gian xách xô nước lã vào. Morand hét:
- Đổ vào đầu nó!
Tên mật thám vội vàng dội nước vào đầu anh Cảnh còn nằm bất tỉnh giữa buồng tra, máu bê bết vào tóc, máu bê bết quần áo. Xô nước dội vào, máu càng lênh láng cả một góc buồng tra.
 
 
Xà lim 1 - nơi giam những tù nhân bị kết án tử hình
 
Đồng chí Cảnh tỉnh lại, như muốn nhớ đã xảy ra việc gì, mình còn nằm ở đâu? Anh cố quay đầu trông tứ phía… Thấy mấy tên mật thám, hai mắt anh sáng quắc lên. Anh muốn nói, nhưng cổ khô như cháy. Anh cố khua lưỡi, nhưng miệng ráo như rang. Hai môi dính lại, anh cố nhấp nhấp những giọt nước còn dính ở ngoài. Bỗng miệng anh há hốc ra và hai mắt từ từ nhắm nghiền…
Rouan nắm tóc kéo sệt Cảnh lại chân sàn lim, định lột quần áo xách lên sàn, cùm hai chân và trói giật cánh khỉ lại trước khi tra khảo theo thường lệ. Lúc này Pujol thấy đánh bằng gậy nữa cũng vô ích, mà lại dễ chết, nên ra lệnh:
- Điện!
Cùm lên sàn gỗ, điện sẽ ít tác dụng. Rouan lấy chân đạp Cảnh lăn ra giữa nền xi măng đầy nước. Riner cúi xuống bảo Cảnh:
- Mày tưởng chết đi để khỏi bị tra tấn. Mày nhầm! Chúng tao chưa cho mày chết đâu. Hoặc chỉ cho mày chết dần dần, chết rất chậm. Mày muốn khỏi bị tra tấn chỉ còn một cách là khai hết mọi việc mày làm, khai hết những đứa cộng tác với mày.
Anh Cảnh chỉ trương rán mắt lên, không nói gì. Riner sẵn sàng chiếc gậy hèo, một đầu đã buộc sợi dây điện đèn, vội vàng dí điện vào chân Cảnh. Dí vào đùi. Dí lần lên bụng. Những tia lửa xanh xanh lòe ra đầu dây điện, cháy vào chân lông. Cảnh rú lên... Morand nhắc dây điện lên hỏi:
- Nói chưa? Đã muốn nói chưa?
Nó lại vội dí dây điện vào ngực, vào mũi, vào mí mắt. Cảnh lại rú lên. Morand gắt:
- Còn gan nữa không?
Không được giả lời, nói lại lần lượt dí điện từ chân lên mặt, rồi từ mặt xuống chân. Năm lần. Mười lần. Cảnh vẫn trơ không thèm nói. Pujol giật lấy dây điện, dí ngay vào tai Cảnh và thét lên:
- Nói đi, nói ngay đi! Nói mau lên!
Như búa tạ nện vào đầu, mắt lòe lửa, óc vang lên, Cảnh hét lên hai tiếng rồi im lặng, chân tay sóng xoài… Rouan vội mở cửa buồng tra chạy ra sân, thét:
- Mai! Một xô nước lã!
Được dội một xô nước lã vào đầu, vào mặt, một chốc Cảnh tỉnh lại... Riner cúi xuống hỏi:
- Mày còn gan nữa không? Đã chịu khai chưa?
Anh Cảnh cố trương to đôi mắt nhưng kiệt sức, lại nhắm nghiền lại… Pujol lấy đồng hồ ra xem:
- Gần 11 giờ rồi, cho nó nghỉ, chiều sẽ nói chuyện.
Morand lấy chân hắt đồng chí Cảnh lăn vào gầm sàn xà lim, xích hai tay ôm vào chân sàn. Chúng kéo nhau ra, khóa trái buồng lại. Rouan hạ lệnh:
- Mai! Cho hai đứa gác cẩn thận, nghe không ?
Hai giờ chiều, bốn tên quỷ sứ khát máu lại giở hết mọi thủ đoạn tra tấn cho tới tối. Nhưng chúng vẫn không moi ra được một lời khai nào.
Chúng thất vọng, cho hai tên Việt gian khiêng đồng chí Cảnh giả về xà lim. Tuy Cảnh chỉ còn một cái xác chết nhưng chúng cũng không quên cùm hai chân, xích hai tay... (Còn tiếp).
Trích dẫn: Nguyễn Thị Sâm, phòng Nghiên cứu Sưu tầm

Chia sẻ: